CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 QUÁI


Phan_22 end

- Yên tâm – tôi cười và nói – chị sẽ coi như không biết gì hết, mấy hôm nữa chị cũng sẽ dọn đi rồi.

- Chị dọn đi? Sao tự nhiên lại...

- Ở đây ngày nào cũng ăn mỳ tôm, da dẻ chị xấu hết rồi.

- Chị ở lại đây, ăn cơm cùng bọn em – Huấn nói.

- Ai nấu? Chị không biết nấu.

- Chị yên tâm – Quang cười nói với tôi – Đức nấu ăn là số một đấy.

- ... Ok – tôi cười tươi – chuyện chị phát hiện ra các em không được nói với ai nhớ chưa? Đừng hỏi tại sao.

- ... Được, em hứa với chị. – Đức nói, hai người kia gật đầu phụ họa.

Tình bạn, tình chị em của chúng tôi bắt đầu từ ngày đó. Ở gần mới biết ba tên này rất vui vẻ, hoạt bát và đoàn kết vô cùng. Thỉnh thoảng chúng kể cho tôi những nhiệm vụ mà chúng từng làm, thêm mắm dặm muối một chút cho hào hùng. Chúng nói chúng được gọi là nhóm số 5, nhưng không mạnh bằng nhóm 4 cũng như nhóm 7... Nói chung, Tổ chức xếp tên nhóm bằng cách bốc thăm nên cũng chẳng biết thế nào mà lần. Chỉ biết nhóm số 0 là mạnh nhất, là vô địch. Tôi nghe xong thì cười tự hào, không ngờ bạn bè tôi toàn những tên máu mặt ghê. Đôi lúc giữa chúng tôi cũng xảy ra cãi vã, xung đột nhưng rồi lại rất nhanh chóng làm hòa. Và thời gian trôi qua thật nhanh, loáng cái đã đến sinh nhật Thiên Ân và cũng gần tới sinh nhật lần thứ 30 của tôi. Tôi kéo Quang đi chọn quà vì tên này là người có mắt thẩm mĩ nhất. Buổi tối sinh nhật Ân, như thường lệ, gia đình tôi và gia đình anh lại tổ chức một bữa ăn mặn. Mấy năm nay còn có thêm vợ chồng Đạt và Bảo An tham gia. Tôi mất cả buổi tối hôm trước để suy nghĩ xem có nên đi hay không, cuối cùng quyết định “ nên ”. Tôi chọn một bộ váy thoải mái, trẻ trung, đi đôi cao gót chín phân để làm tôn thêm dáng. Đứng ngoài cửa tôi chỉnh chu lại quần áo một chút, xong xuôi tôi vui vẻ bước vào nhà, chào hỏi mọi người và tặng quà Thiên Ân như mọi lần. Thiên Ân nhận quà nhưng không nói gì, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi. Tôi chắc anh vẫn còn đang giận, tâm trạng tôi trùng xuống thảm hại nhưng tôi vẫn cười vẫn nói. Hình như mọi người thấy căng thẳng, ngượng ngập thay cho tôi và Thiên Ân nên buổi sinh nhật này chỉ được diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Tôi ở lại phụ mẹ Thiên Ân dọn dẹp, lúc làm xong tất cả mọi việc thì mọi người đã về hết. Không thấy Thiên Ân đâu, tôi cũng xin phép hai bác về. Bố mẹ Thiên Ân dặn tôi đi đường cẩn thận, tôi thấy trong mắt họ có sự nuối tiếc hay cũng có thể sự nuối tiếc đó là ở trong mắt tôi.

Tôi sợ mình sẽ uống rượu nên đã bắt taxi đến đây, bây giờ lại phải đi bộ ra đường lớn để bắt taxi về. Thiên Ân đứng ngoài cổng, hai tay nhét túi quần, lưng dựa vào tường. Thấy tôi đi ra anh đề nghị đưa tôi về. Tôi cũng không từ chối, dù thấy ngại nhưng có lẽ làm vậy mới có thể bắt đầu một tình bạn mới. Cả quãng đường đến chỗ nhà tôi đang ở, hai chúng tôi không nói gì. Thiên Ân gửi xe ở một bãi đỗ, rồi hai chúng tôi đi bộ về.

- Anh thấy không cam tâm – đến tận cửa vào nhà Thiên Ân mới nói với tôi một câu không đầu không đuôi – chúng ta chia tay như vậy, anh thật không hiểu.

- Kết thúc rồi – tôi nói, tôi đã sắp quên được sao anh ta còn gợi lại.

- Hồng, anh yêu em, yêu em... Em có nghe thấy không? – Thiên Ân hét to, vừa hét vừa bóp chặt hai vai tôi.

- Yêu? – tôi hét lại – đối với em tình yêu không đủ... Em không thể chịu nổi... anh biết từ lúc em biết tới khái niệm quái thai em đã phải trải qua những gì không?... Đừng có nói rằng anh biết, anh sẽ không bao giờ biết, không bao giờ... Nỗi đau đó, nỗi sợ đó... không ai ngoài em có thể biết được... Thiên Ân, em xin anh có được không? Em không muốn sống cả đời mà luôn phải lo cho tính mạng bản thân, cho con cái cháu chắt, đấy là nếu em có cơ hội sống để sinh chúng hoặc lo cho chúng...

- Hồng – Thiên Ân ôm tôi – em chỉ cần học cách tin tưởng vào những người xung quanh, tin tưởng anh. Anh sẽ bảo vệ em cả đời...

- Anh còn nhớ em từng nói dù thế nào cũng không lấy chồng là cảnh sát? Bây giờ em nói lại, thà chồng mình là cảnh sát còn an toàn hơn – Tôi nói xong thì nhẹ nhàng đẩy Thiên Ân ra – ... Chúng ta có thể là bạn nhưng... Em vào nhà đây, anh về đi kẻo muộn.

- Đồ ngu ngốc – Ân nhìn tôi với vẻ “ chán không buồn nói ” – anh sẽ đợi cho đến khi em thông suốt...

Tôi định cãi lại Thiên Ân nhưng rồi lại thôi. Tôi bỏ vào nhà, lên thẳng phòng và ở trong đó cho đến sáng. Hôm sau tôi vẫn đi làm như bình thường nhưng trong lòng có rất nhiều tâm sự. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại, tuy tôi gặp nhiều tai nạn nhưng chẳng phải vẫn “ tai qua nạn khỏi ” sao? Nhưng... tại đâu mà tôi gặp tai nạn?... Là do số tôi đen gặp phải cha con Anh Năm, bây giờ họ không thể hại tôi nữa rồi... Trên đời này đâu chỉ có một Anh Năm, một Lan... Nhưng tôi tin Thiên Ân sẽ bảo vệ được tôi khỏi những kẻ đó, tôi cũng rất yêu Ân... Hôm nay quả là ngày làm việc thất bại, đầu óc tôi chả tập trung tẹo nào. Buổi tối tôi đang nằm trong phòng thì Đức gõ cửa, cậu ta nói rằng Thiên Ân đang ở ngoài kia, anh ấy đã đứng rất lâu rồi, chắc là đang đợi tôi. Câu “ anh Ân đang đợi chị ” của Đức làm tôi thấy lòng mình rung động nhưng tôi vẫn nằm lì trong phòng, một phần vì tôi chưa có quyết định dứt khoát, một phần có lẽ do tính tự ái trời sinh đã cao hơn người khác ở trong tôi. Buổi tối sinh nhật tôi Thiên Ân cũng đứng đợi ngoài cửa như vậy, tôi thấy buồn nên chỉ ngồi một mình trong nhà ôm cái ti vi. Đức, Quang và Huấn đi chơi, nói tối sẽ không về; tôi giận mấy tên này ghê gớm, tôi đang cô đơn vậy mà lại bỏ tôi ở nhà một mình trong ngày sinh nhật. Khoảng chín giờ tối, mẹ đến thăm tôi. Mẹ bỗng nhiên đến đây một mình làm tôi bị bất ngờ nhưng dù sao tôi cũng vẫn rất vui. Hai mẹ con trò chuyện về vài việc vặt vãnh liên quan đến sinh hoạt hàng ngày một chút rồi mẹ mới nói vào chủ đề chính.

- Con với Thiên Ân vẫn chưa làm lành?

- Bọn con có gì đâu mà phải làm lành – tôi nói với mẹ, giọng buồn thiu.

- Con gái mẹ, mẹ lại không hiểu... Con và nó yêu nhau nhưng sao lại phải hành hạ nhau như vậy?

- Mẹ, con với Ân là người của hai thế giới khác nhau... chúng con không hợp – tôi cúi đầu, nếu mẹ hỏi khác nhau chỗ nào thì tôi cũng chẳng biết nói sao nữa.

- Con muốn nói tới chuyện Ân là quái thai?

- Mẹ... – tôi sửng sốt nhìn mẹ, chẳng lẽ mẹ đã biết hết? Vậy còn bố... Bố mẹ tôi đã già rồi, họ làm sao có thể chịu nổi cú sốc lớn như vậy khi biết hết mọi chuyện khủng khiếp đã xảy ra với tôi. Tôi chỉ muốn bọn họ được sống vui vẻ, yên bình, “ vô ưu vô lo ” mãi mãi.

- Cô liên tục mất tích lại thường xuyên gặp tai nạn như vậy mà còn nghĩ bố mẹ cô không biết gì sao? – mẹ cầm tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn trách cứ.

- Mẹ, con không muốn có thêm dính dáng gì tới quái thai hay Quái nữa – tôi cụp mi mắt, nhìn xuống bàn tay mẹ - con chỉ muốn sống cuộc sống yên bình cho đến già thôi.

- Ý cô là muốn cắt đứt quan hệ với tôi – mẹ nhìn tôi, giả vờ giận nói.

- MẸ... Á... không, đừng nói gì với con nữa, con không nghe đâu? – Mẹ tôi đâu thể nào là... Không, đừng vậy chứ, sống cùng mẹ đến 30 năm trời, tôi có bao giờ thấy mẹ tôi có biểu hiện gì “ thất thường ” đâu.

- Con lảng tránh cũng chẳng giải quyết được vấn đề đâu... mẹ con là quái thai thuộc Tổ chức... mẹ còn là Anh Sáu... mẹ muốn nói với con điều này lâu lắm rồi nhưng mẹ không thể... mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được con... là tại mẹ mà con mới gặp nguy hiểm... – mẹ nắm chặt tay tôi, bà vừa nói vừa khóc, bây giờ tôi mới thực sự thừa nhận, mẹ tôi đã nhiều tuổi, cũng đã có nhiều nếp nhăn, có tóc bạc rồi.

- Mẹ... không phải lỗi của mẹ... đấy là tại số con xui xẻo.

- Con cũng biết vậy thì còn không mau cưới Thiên Ân đi? – mẹ không khóc nữa, mẹ tôi thay đổi thái độ thật nhanh.

- Con...

- Con sinh ra đã xui xẻo rồi... cuộc đời con luôn rình rập nguy hiểm dù có Thiên Ân hay không... lấy Ân ít ra con còn được hạnh phúc, còn được an toàn hơn một chút...

- Mẹ... mẹ có thực sự là mẹ con không?

Mẹ gõ đầu tôi một cái thật mạnh vì tội phát ngôn linh tinh. Sau đó mẹ ra về. Khi tiễn mẹ tôi vẫn thấy Thiên Ân đứng ngoài cửa, tôi đã bảo anh về đi để tôi thêm ít thời gian suy nghĩ nhưng Thiên Ân coi như tôi không tồn tại vậy. Trời nổi sấm chớp, mưa bắt đầu rơi. Mưa càng ngày càng nặng hạt, ở trong nhà tôi thấp thỏm không yên, liệu Thiên Ân có biết tìm chỗ tránh mưa không? Tôi đứng ở thềm cửa ra vào, đối diện với Ân. Cả người anh ướt sũng nước. Mưa vẫn đang rơi. Mưa làm tôi buồn, mưa làm tôi cảm động. Tôi nhắm mắt thật lâu, khi mở mắt ra Ân vẫn còn đó. Rồi tôi mặc tất cả, mặc sự nguy hiểm, mặc quái thai hay Quái, mặc trời mưa mà chạy lại ôm Thiên Ân, ôm thật chặt. Tôi sẽ không bao giờ buông tay ra nữa. Chúng tôi đứng trong mưa mà quấn quýt lấy nhau. Sau đó Thiên Ân lấy điện thoại di động, anh gọi cho ai đó và nói :

- Các cậu cho dừng mưa được rồi.

- …

Mưa dừng ngay tức khắc…

Cảm giác sét đánh ngang tai nó cũng chỉ bàng hoàng đến thế này là cùng… Ôi, lãng mạn nay còn đâu?

Tôi đẩy Ân ra, trừng mắt nhìn. Thiên Ân liếc tôi :

- Không phải anh, là bọn Quang với Huấn bày trò.

- Anh biết từ bao giờ? – tôi hỏi, thì ra chúng tôi đều là nạn nhân. Ô, là em hiểu lầm anh.

- Từ lúc trời bắt đầu nổi sấm – Thiên Ân nói xong thì kéo tôi vào nhà.

- …

Hic, hình như tôi vẫn bị lừa.

Đám cưới của tôi và Thiên Ân tổ chức một tuần ngay sau đó. Lần này, ngay sát giờ thành hôn vẫn có người ở bên cạnh “ trò chuyện ” với tôi, cứ như sợ cô dâu là tôi lại chạy mất vậy. Đám cưới này đủ hiện đại, đủ lộng lẫy, đủ hoành tráng hơn những gì tôi yêu cầu vì vậy tôi vô cùng hào hứng. Đứng bên cạnh Thiên Ân, tôi cảm giác mình là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời, hi hi.

Tôi từng nói rằng “ Thiên Ân và tôi trở thành đôi bạn thân, tình bạn trong sáng đó kéo dài hơn 60 năm, nó chỉ kết thúc khi Thiên Ân mất vì tuổi già ”. Thực ra tôi nói dối đấy, “ tình bạn trong sáng ” đó chỉ kéo dài được vài năm ngắn ngủi mà thôi n_n .

Tôi và Thiên Ân có với nhau một đứa con trai vô cùng đáng yêu. Tôi chẳng thích tẹo nào vì tôi mong có con gái hơn. Ân bảo rằng chúng tôi có thể sinh thêm một đứa con gái nữa nhưng tôi lắc đầu lia lịa, cười và nói rằng một đứa con trai đối với tôi là quá đủ rồi. Con trai chúng tôi càng lớn càng nghịch, mặc dù nó có hai người bà nhưng là mẹ nên phần việc của tôi dĩ nhiên là lớn nhất. Thiên Ân thì đi làm suốt nhưng cứ mỗi khi anh ở nhà thì hai bố con lại quấn quýt với nhau, bỏ hẳn người mẹ, người vợ như tôi sang một bên. Thiên Ân cũng không còn giống như xưa nữa, bây giờ anh hay nói, hay cười, còn biết cả “ chém gió ” và đặc biệt là không còn chiều chuộng tôi như hồi mới cưới nữa, nhưng tôi không buồn vì tôi còn hai người mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Một người là “ thần y ” yêu thương tôi hơn cả đứa con trai ruột thịt, một người là Anh Sáu, người có khả năng làm vỡ các phân tử bằng ý chí trong khoảng cách hai mét... Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, tôi chạy sang nhà mẹ đẻ và gào lên ngay khi đặt chân đến cửa nhà :

- MẸ, mẹ nói con nghe, có đúng là lúc con một tuổi mẹ đã tra tấn con không?

Tôi nghe tiếng thứ gì đó vỡ trong phòng bếp nên chạy vào. Mẹ tôi đang ngồi xổm trên sàn, cuống cuồng thu dọn đống đổ vỡ. Tôi nheo nheo mắt đứng nhìn mẹ, trong đầu không ngừng điệp khúc mẹ tra tấn mình... mẹ nỡ tra tấn mình... mình mới có một tuổi... mẹ tra tấn mình... Mẹ ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi đứng khoanh tay ở cửa thì “ giả vờ ” giật mình, cười trừ :

- Con gái yêu, sang chơi à... Có dưa hấu trong tủ lạnh, mẹ vừa mua, ngọt lắm.

- Mẹ đừng đánh trống lảng – tôi cũng cười – mẹ yêu, có đúng vậy không?

- Hồi đó mẹ còn trẻ - mẹ tôi đứng dậy, nhìn tôi, “ giả vờ ” nghiêm túc – con cứ quấy suốt, mẹ chỉ hơi động chút xíu vào con thôi chứ thực ra cũng không có gì...

- Không có gì mà con bị ác mộng đến mấy năm à? – tôi rưng rưng mắt nhìn mẹ.

- Đấy là... “ thiên hạ đồn thổi ” chứ làm gì có chuyện đó – mẹ tôi cười nói – con ngủ rất ngon, chỉ có mẹ là mất ngủ thôi...

- Mẹ, con biết mẹ yêu con nhất mà... vậy mẹ sang trừng trị thằng cháu mẹ giúp con đi, nó đang khóc đó...

- Hồng... – mẹ giật mình hét tên tôi – thằng bé... mới hơn... hai tuổi.

- Hừ, thằng ranh con, chỉ muốn vứt vào sọt rác... – tôi nói với giọng vừa giận vừa yêu.

- Mai bố mẹ và ông bà thông gia sẽ đi du lịch châu Âu, con có muốn mua gì không?

...

Tạm biệt mẹ, tôi về nhà, tiếp tục công việc của một bà nội trợ. Ôi, thật là chán, vì tôi đã nghỉ việc ở khách sạn để tiện chăm sóc gia đình nên cả ngày quanh đi quẩn lại mấy việc cơm nước, nhà cửa, chồng con. Nhìn “ hai bố mẹ ” cứ đi du lịch suốt, không phải vướng bận con cháu nữa tôi thấy mà ghen tị...

...............................................

Vì vậy vào một ngày không xa sau đó...

Thiên Ân đang ngồi nghiên cứu bệnh án thì Hữu Đạt xông thẳng vào phòng làm việc, thô lỗ chỉ Ân và mắng :

- Thiên Ân, cậu không biết quản vợ, vợ tôi bị vợ cậu dụ dỗ bỏ nhà đi rồi.

- Đạt, anh đang nói cái gì vậy? – Thiên Ân chán nản nhìn Đạt.

- Cậu đọc đi...

Hữu Đạt đặt mạnh tờ giấy nhắn của vợ trước mặt Thiên Ân. Nội dung tờ giấy đó như sau : “ Em cùng Ái Hồng đi du lịch châu Âu một tháng, anh nhớ chăm sóc con và giữ gìn sức khỏe. Vợ yêu của anh K.M. P/S : khi anh đọc được tờ giấy này thì em đã ở trên máy bay an toàn, anh đừng lo cho em :d ”. Thiên Ân đọc xong thì cau mày, anh lấy di động gọi điện về nhà, khi điện thoại được nối, Ân đưa máy cho Hữu Đạt.

- Anh nghe đi – Ân nói – Hồng đang ở nhà, cô ấy làm sao ở trên máy bay cùng vợ anh được.

Đạt nghe máy, đúng là giọng Ái Hồng, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Kiều Mai không có lí do gì để nói dối anh như vậy. Đạt kiên quyết kéo Ân về nhà, anh phải tận mắt nhìn thấy Ái Hồng thì mới tin. Thiên Ân thấy phiền phức vô cùng, nhưng anh vẫn chiều theo ý Đạt. Về đến nhà, Ân thấy Mạnh đang ngồi chơi điện tử trong phòng khách, Mạnh nhìn thấy anh về thì giật mình vứt cả máy điện tử trên tay. Ân có dự cảm không tốt chút nào. Anh cứ đứng đó, nhìn Mạnh trừng trừng. Mạnh bị hai người nhìn như vậy thì mồ hôi tự nhiên chảy đầm đìa, cậu ta đứng dậy, một tay xoa họng, e hèm một chút rồi bắt đầu nói, giọng phát ra y hệt giọng Ái Hồng : “ Ân, em đi du lịch để nghỉ ngơi một thời gian, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, chiều nhớ đi đón con. Yêu anh, Hồng ”. Đạt nhìn Thiên Ân với một chút thỏa mãn và thương hại, Thiên Ân giận dữ nhìn Mạnh, dằn giọng nói :

- Cậu dám tiếp tay cho Hồng lừa tôi?

- ... Anh, em cũng không muốn... cũng nhất định từ chối nhưng chị Ái Hồng hỏi em một câu... nên em...

- Hỏi gì? – Đạt tò mò hỏi.

- Cậu sợ Thiên Ân hơn hay sợ tôi hơn? – Mạnh nói, giọng điệu bắt chước vẻ lưu manh y hệt Ái Hồng lúc đó.

- Vậy có nghĩa là cậu không sợ tôi? – Ân hỏi lại với giọng đe dọa.

- Có, rất sợ... nhưng anh có tình người hơn chị Ái Hồng... TT

- THIÊN ÂN – Bảo An không biết từ đâu giận dữ đạp cửa xông vào – bảo Hồng trả vợ cho tôi...

Đạt quay ra nhìn Bảo An, ánh mắt chứa sự cảm thông sâu sắc, tâm trạng vợ mình bị dụ dỗ đi chơi mấy tháng, anh biết. Thiên Ân thì cau mày, tay run run, anh đã cưới phải cô vợ kiểu gì thế này? Bảo An tiếp tục nói :

- ... Giữa ban ngày ban mặt mà Ái Hồng lại ngang nhiên cho người bắt cóc vợ của bạn mình... Thật không có tình người, không quan tâm đến pháp luật nước nhà...

Hữu Đạt, Thiên Ân, Mạnh nghe đến từ “ bắt cóc ” mà thấy lạnh run. Ái Hồng, gan cô ta thật là lớn. Đức, Quang và Huấn thập thò ngoài cửa từ nãy đến giờ, lúc này mới bị Hữu Đạt phát hiện. Ba người nhẹ nhàng tiến vào, cùng Mạnh xếp thành một hàng, cúi đầu nhận lỗi.

- ... Bọn em cũng không muốn giúp nhưng chị Hồng nói... – Quang ngập ngừng – “ Các cậu sợ Bảo An hơn hay sợ chị hơn? ”... Các anh đừng trách bọn em, sau lưng chị ấy có hai cái ô rất to...

- Với lại bản thân các anh còn... – Huấn nói tiếp nhưng gặp phải ánh mắt sát thủ của ba người “ bị hại ” thì vội im bặt.

Bảo An, Hữu Đạt, Thiên Ân nhìn nhau và cùng đồng thanh nói “ Chúng ta đi châu Âu ” và bốn đồng phạm kia cùng đồng thanh hỏi lại “ Vậy còn bọn trẻ? ”. Nhóm số 0 nhìn bốn người không nói, sau đó quay người đi chuẩn bị hành lí. Đức, Quang, Huấn và Mạnh khóc không nên lời, có bốn đứa trẻ vừa đủ để chia cho bốn người nhưng bọn họ đều là trai tân, biết phải làm sao bây giờ?...

******* Phù, cuối cùng cũng XONG *******

*********************************

Ranh giới giữa thiện và ác chỉ là một sợi dây thừng.

*********************************

Tôi kéo dài phần kết vì không muốn bạn đoán ra đâu là điểm dừng của câu chuyện hoặc bạn có thể tự chọn cho mình điểm kết mà bạn muốn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru